Tiêu Mạch Nhiên.
Cô mặc một chiếc váy maxi màu đen, khiến thân người thon thả càng thêm phần yểu điệu.
Trêи đầu đội một chiếc mũ phớt nhỏ màu đen, giúp tư thái thanh nhã vốn ©ó của cô thêm phần xinh đẹp.
Trêи mặt trang điểm nhẹ, không giống cô trước ống kính, cũng không giống cô trêи màn hình, cô bây giờ càng thêm phần gần gũi.
Một giây khi thấy Ôn Khanh Mộ, cô hơi nghiêng đầu, trêи mặt mỉm cười nhàn nhạt.
Lúc đó, Doãn Cẩn đang báo cáo gì đó ở bên tai Ôn Khanh Mộ, nhìn thấy người trước mặt, anh cũng hơi ngây người Ôn Khanh Mộ hất tay: “Cậu về trước đi, báo cáo công việc, lát nữa hãng quay lại”
“Vâng, chủ tịch” Doãn Cẩn liền thức thời rời đi.
Ôn Khanh Mộ chầm chậm đi tới, khế hỏi: “Sao cô lại đến đây?”
“Sao vậy? Em không thể đến sao?” Tiêu Mạch Nhiên mim cười, nụ cười tao nhã thong dong, dường như mang.
tất cả mọi khí chất mà một người phụ nữ nên có hội tụ lại trêи nụ cười này.
Ôn Khanh Mộ không nói gì, mở cửa phòng làm việc, đi vào, Tiêu Mạch Nhiên đi theo phía sau anh.
Tiêu Mạch Nhiên quen thuộc ngồi thẳng lên ghế trước bàn làm việc của Ôn Khanh Mộ, Ôn Khanh Mộ cũng ngồi xuống.
“A Khanh, lâu rồi không gặp”
“Ừ” Ôn Khanh Mộ ngồi trước bàn làm việc, ấn nút nguồn máy tính, ba chiếc máy tính đồng thời khởi động.
Chỉ một ánh mắt, anh liếc nhìn chiếc khăn trêи cổ tay Tiêu Mạch Nhiên, chỉ là, rời đi rất nhanh.
Tiêu Mạch Nhiên bỗng cảm thấy rất lúng túng, cô cố cười hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2141183/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.