Trong mắt Ôn Khanh Mộ bỗng xuất hiện ý cười.
Đối diện với biểu cảm đầy lo lắng trêи khuôn mặt Tô Lạc Ly, anh thậm chí có chút mừng thầm “Sao vậy? Sợ tôi muốn ngủ với cô.à?”.Ôn Khanh Mộ đổi đề tài câu chuyện, Bầu không Khí trầm lặng vừa rồi lập tức trở nên linh hoạt hơn.
Tô Lạc Ly lườm anh, ánh mắt rời đi hướng khác, không nói gì.
Khuôn mặt Ôn Khanh Mộ sáp lại gần Tô Lạc Ly: “Dường như cô rất hy vọng tôi nói ra điều kiện là ngủ với cô, sao thế, tôi không nói, có phải rất thất vọng không?”
Tô Lạc Ly đỏ bừng mặt, sao người đàn ông này cái gì cũng nói ra được thết “Cút!”
“Nhìn xem, thẹn quá hóa giận!” Ôn Khanh Mộ gõ lên đầu Tô Lạc Ly một cái.
Tô Lạc Ly trợn tráng mát, người đàn ông này, dường như là người không cùng một thế giới với cô vậy, không thể hiểu được.
“Anh có nói không, không nói thì tôi đi đây!” Tô Lạc Ly giả vờ đứng dậy, Ôn Khanh Mộ liền nắm cổ tay kéo cô ngồi trở lại.
“Điều kiện ý, tôi vẫn chưa nghĩ ra, cứ để cô nợ đã, sau này rồi nói”
Ôn Khanh Mộ quả thật không nghĩ ra được, ngoài việc muốn ngủ với Tô Lạc Ly ra, anh còn muốn có được gì từ cô, hơn nữa bây giờ anh lại không thể nói muốn ngủ với cô.
Tô Lạc Ly nhìn Ôn Khanh Mộ từ trêи xuống dưới, thấy người đàn ông này không có vẻ gì là đang đùa: “Tôi có điều kiện”
“Cô? Cô có tư cách bàn điều kiện sao?” Ôn Khanh Mộ không thèm để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-that-tre-con/2141186/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.