Chương 103
Từ đó về sau cô ăn được rất nhiều, có thể là bị ám ảnh rồi.
Cô sợ mình không ăn nhiều một chút thì bữa tiếp theo không biết ở đâu, có khi sẽ chết đói.
Bởi thế nên cô thề, sau này có tiền rồi thì chuyện cô làm đầu tiên chính là không được để cho cái bụng của mình đói.
Nhưng cô cảm thấy rằng con gái quá tham ăn sẽ để cho người khác cười chê.
Bởi vậy nên khi ăn cơm trước mặt người khác cô đều khống chế lượng cơm của mình, nhất là khi đi ăn chung với Cố Thành Trung.
Trước kia cô còn không biết là anh có tiền, luôn lo rằng nếu như anh biết mình ăn nhiều như thế thì sẽ chê cô. Cho nên mới im lặng giấu diếm.
“Em sợ anh chế em ăn nhiều, lỡ đâu anh sợ em ăn sạt nghiệp của anh rồi anh chạy thì làm sao bây giờ?”
Hứa Trúc Linh nói một cách đáng thương: “Hơn nữa ăn cơm với anh có áp lực lớn lắm, còn phải chú ý lễ nghi. Em cố ý xem, người ta nói quý tộc ăn cơm phải nhau hai mươi lần rồi nuốt mới tính là lễ phép. Còn có cơm Tây, cơm Thái…”
“Nhiều lắm đó.”
“Ai bảo em nhớ mất chuyện này?”
“Lỡ đâu sau này kết hôn, anh dẫn em đi mời rượu mà em bị người khác cười thì sao chứ? Hay là anh cảm thấy em không được nên muốn giấu em đi chứ gì?”
“Cho dù có giấu em đi thì đó cũng là nhà vàng giấu người đẹp.”
“Em thích nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2100820/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.