Chương 104
“Chính là ý trên mặt chữ, cô hoàn toàn không hợp với anh ấy.”
“Tôi hợp hay không thì chẳng liên quan gì tới cô. Tôi muốn đi ăn cơm, không có thời gian ngồi cãi nhau với cô. Cô muốn làm gì thì làm.”
Hứa Trúc Linh quay người muốn đi nhưng lại bị Trịnh Anh gọi lại. “Chẳng lẽ cô không muốn biết bây giờ Cố Thành Trung đang ở đâu và làm gì sao?”
“Anh ấy đang làm việc, cho dù không làm việc thì cũng là ăn cơm.”
“Anh ấy đang ở trong bệnh viện.”
Trịnh Anh nói ra mấy chữ này một cách chắc chắn, như bóp chặt lấy trái tim của Hứa Trúc Linh.
Hứa Trúc Linh đi theo Trịnh Anh tới bệnh viện. Cho dù có là giả thì cô cũng muốn tự mình đi xem một chút mới yên tâm.
Nhưng cô còn chưa nhìn thấy Cố Thành Trung thì đã nhìn thấy hồ sơ bệnh lý của anh ấy.
Ngộ độc thức ăn, tiêu chảy.
Chỉ hai từ đơn giản này thôi nhưng cũng đủ làm cho cô buồn bực, đầu đau như muốn nổ ra.
Sao lại ngộ độc thực phẩm nhập viện rồi chứ, không phải là tối qua vẫn còn tốt sao.
Tối qua… chẳng lẽ…
Đột nhiên Hứa Trúc Linh nghĩ ra cái gì đó, con ngươi co vào. Trịnh Anh nhìn thấy vẻ mặt của cô như thế thì biết rằng cô đã hiểu. Cô ta không kiềm chế được mà vòng tay trước ngực rồi nói: “Tôi đã điều tra qua rồi, nghe nói tối qua cô gọi một đống thực phẩm rác về nhà. Cô phải biết nửa tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2100821/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.