Chương 136
“Ừ, anh sẽ chuẩn bị thật tốt. Nếu anh có thể thay đổi thì em sẽ không xa lánh anh nữa chứ?”
“Phải chờ xem biểu hiện của anh.”
Nguyên Doanh vừa nghe thấy vậy khóe miệng đã nở một nụ cười, cô nói như vậy có nghĩa là anh đã có cơ hội.
“Ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi.”
“Em muốn uống rượu.”
“Hôm nay tâm tình tốt, có thể uống một chút.”
Hai anh em quây quần bên bàn ăn.
Trên bàn ăn đều là những món ăn mà cô thích, cho dù anh đã đi xa nhiều năm nhưng vẫn nhớ rất rõ.
Ngay cả hương vị cũng đều là hương vị quen thuộc hồi đó.
Thật tốt nếu cô có thể sống cùng Nguyên Doanh cả đời, dù chỉ là sống với thân phận anh em cô cũng nguyện ý.
Bạch Minh Châu cũng không uống nhiều nhưng Nguyên Doanh lại uống rất nhiều, xem ra anh thực vui vẻ.
“Minh Châu, cuối cùng em cũng không ghét anh nữa…”
Anh tựa vào trên bàn và nói nhỏ.
Khóe mắt Bạch Minh Châu hơi ướt, cô khịt mũi nói: “Em yêu anh còn không hết làm sao có thể ghét anh được. Chỉ là…em không thích thế này. Em sợ mình sẽ càng ngày càng lún sâu và không thể rút ra. Em thực sự không biết phải làm thế nào, có thể cho em càn rỡ lần cuối cùng được không?”
“Nguyên Doanh… Em rất rất thích anh.” Cô khẽ chớp mắt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm ướt quần áo.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cô hơi nghiêng người, đôi môi mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2100868/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.