Chương 164
Đau…
Hứa Trúc Linh cảm thấy cổ họng mình hơi ngai ngái, cô muốn mở miệng ra kêu đau, nào ngờ một ngụm máu tươi lại trào ra.
Thế này… là chảy máu dạ dày à?
Lúc này cô chẳng rõ nữa.
Trình Anh thấy cô đã lăn đến lan can rồi, chỉ cảm thấy đỡ phiền, vậy là không cần phải ra tay lần nữa rồi. Cô ta đỡ cô lên sau đó cứ thế đây cô ra ngoài.
Nào ngờ… Hứa Trúc Linh lại túm được dây bảo vệ, treo lơ lửng ở phía ngoài du thuyền.
Cố giãy chết? Thú vị đấy.
Trình Anh hứng lên, không vội vàng đẩy cô xuống ngay, bàn thân cô ta cũng muốn nhìn xem ứa Trúc Linh có thể kiên trì được đến bao giờ.
Đúng lúc này, Cổ Ngọc Vy tìm khắp sành lớn mà vẫn không thấy Hứa Trúc Linh đâu thì càm thấy hơi là lạ.
Cô đeo tai nghe lên, chỉ thấy bên kia có tiếng thở rất yếu ớt, khi có khi không.
“Vẫn đang ngủ à?” Cổ Ngọc Vy cảm thấy hơi ngạc nhiên, định lên lầu xem thử.
Cổ Ngọc Vy gõ cửa, bên trong có tiếng đáp của Cố Thành Trung, cô vội đầy cửa đi vào.
“Anh, Trúc Linh đâu rồi?”
“Cô ấy xuống ăn cơm rồi, em không gặp à?”
“Đâu có, Trúc Linh, chị có ở đó không? Có nghe thấy em nói chuyện không?”
Cô chỉnh lại tai nghe, thử gọi Hứa Trúc Linh.
Hứa Trúc Linh nghe được, nhưng lại không có sức đề trả lời lại. Cô sắp không chịu nổi nữa rồi, nếu trước kia biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2100898/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.