Chương 165
Cố Thành Trung ngồi trên ca nô, ôm chặt lấy Hứa Trúc Linh.
Mặc dù trên người cô đã được khoác một chiếc áo choàng rất dày, nhưng cả người cô vẫn lạnh ngắt. Máu tươi chảy ròng ròng khỏi mũi, phần gáy cô cũng không ngừng chảy máu. Vẻ mặt cô tái nhợt đến mức đáng sợ, không hề có chút sức sống nào, cả người nhẹ bẫng, nhẹ như lông hồng vậy.
Cô vẫn nằm yên trong lòng anh, hơi thở mỗi lúc một yếu.
Tim Cổ Thành Trung như bị điều khiển bởi nhịp thờ của anh, nếu thấy cô mãi không chịu thở thì anh cũng không dám thở theo cô.
Anh chỉ mong cho chiếc ca nô này đi càng nhanh càng tốt.
Hứa Trúc Linh sắp không cố nồi nữa rồi.
Lúc Cố Thành Trung lên bờ, xe cứu thương được gọi điện từ nay đã cho sẵn, vội vàng đưa người đến bệnh viện.Hứa Trúc Linh được đeo mặt nạ thờ oxy lên, sau đó được đẩy ngay vào phòng cấp cứu.
Cửa phòng phẫu thuật bị đóng rầm lại, đèn báo hiệu ngoài cửa sáng lên.
Cố Thành Trung đứng thằng ngoài cửa, không chịu nhúc nhích, nước trên người anh vẫn còn nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Cố Ngọc Vy và Nguyên Doanh cũng chạy đến.
Cố Ngọc Vy thấy Cố Thành Trung thế này thì cũng xót xa.
“Anh… em xin lỗi, đây là lỗi của em tại em tháo tai nghe ra. Nếu khi đó em không tháo nó ra thì những chuyện này cũng sẽ không xảy ra, anh… anh..”
Cố Ngọc Vy sốt ruột, nói năng lộn xộn.
Nhưng Nguyên Doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2100900/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.