Chương 208
Diên ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Hứa Trúc Linh, ánh mắt đó yếu ớt và vô tội rồi cũng cực kì đáng thương, giống như một con thú mới sinh trong khu rừng già rộng lớn đang nhìn mình với đôi mắt chờ mong đáng thương.
Ánh mắt cô bé có một loại năng lực đặc biệt nào đó khiến con người ta không thể chống lại lời van xin của cô ấy.
Đau đầu thật đấy!
“Thật lòng xin lỗi, tôi… Quen ngủ một mình rời.” Cô bé đi tới nắm lấy tay Hứa Trúc Linh và viết.
Hứa Trúc Linh cũng cảm thấy chuyện này có hơi ngượng, mỗi người đều có những thói quen và sở thích của riêng mình.
“Xin lỗi nhé, tôi ngủ một mình cũng được thôi. Cũng không còn sớm nữa rồi, em cũng đi ngủ sớm đi, thế thì mới lớn nhanh lên được.”
Cô xoay người và chuẩn bị bước đi.
Không ngờ là cô vừa mới xoay người thì Diên đột nhiên nắm lấy tay cô.
“Bạn sợ hãi thật đấy ư?”
“Không có đâu, chị chỉ đùa thôi!”
Hứa Trúc Linh cố tình nói thế vì không muốn làm cho Diên phải khó xử.
Thế nhưng tất nhiên là Diên có thể nhận ra điều đó rồi.
Cô bé thoáng do dự, cúi đầu suy nghĩ và cuối cùng là cắn răng.
“Ở lại đi, tôi quen ngủ một mình vì đó giờ chưa có một người nào ngủ cùng tôi cả, có lẽ tôi có thể thử xem sao.”
“Nhưng mà…” Hứa Trúc Linh còn chưa nói xong thì Diên đã kéo tay cô đi tới chỗ chiếc giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101009/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.