Chương 209
Những lời đó lọt vào tai bà ta khiến cả người bà run lên thật mạnh.
Bà nhìn thật kỹ chàng trai nhỏ đang cười tự giễu bản thân trước mặt mình, bà thật sự mong rằng cậu chỉ có mười lăm hay mười sáu tuổi, tuy rằng biết hai chân mình bị tàn phế nhưng vẫn tích cực và lạc quan.
Thế nhưng… Dần dần theo tuổi tác tăng lên, cậu phát hiện ra sự kì lạ trong khung xương của mình và bắt đầu sợ hãi gặp mặt người khác, tự nhốt bản thân mình trong phòng mấy ngày mấy đêm không gặp bất kì ai.
Cậu không bao giờ nở nụ cười nữa, cả chiếc TV cậu thích nhất cũng không mở lên xem.
Cậu mất một khoảng thời gian rất lâu mới chấp nhận được sự thật này, tiếp tục dùng vẻ ngoài của một bé gái để xuất hiện.
Trước đây cậu cực kì ghét phải ăn mặc và giả trang thế này, cậu thấy nó quá bánh bèo yếu đuối, nhưng bây giờ cậu lại thản nhiên chấp nhận nó.
Bởi vì chỉ có con gái ngừng phát triển, mãi mãi giữ lại vẻ đáng yêu xinh xắn và lanh lợi thì mới không khiến cho người ta cảm thấy cậu là quái vật.
Cậu trở thành một đối tượng chẳng có tí sự uy hiếm nào trong gia tộc này, khi các anh chị em lao vào chém giết lẫn nhau thì họ luôn gạt cậu sang một bên không hề đếm xỉa tới.
Một kẻ tàn phế mãi không lớn thì làm gì có cửa mơ mộng đến chuyện tranh đoạt quyền thừa kế.
Bà ta nhìn cậu thật lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101010/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.