Chương 312
Anh ta siết chặt hai nắm đấm, lắc qua lắc lại đầu tạo ra tiếng kêu răng rắc.
Đó là tiếng khớp xương răng rắc, nghe thôi cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ.
Ôn Mạc Ngôn nhìn thấy anh ta khí thế bừng bừng, anh còn định bảo vệ Bạch Minh Châu nhưng không ngờ lại bị Bạch Minh Châu đẩy thẳng ra.
“Đừng ngăn cản bà đây làm việc, bọn chúng đánh anh thành như vậy, hôm nay tôi nhất định sẽ đánh bọn chúng thành đầu heo. Tưởng to con cơ bắp mà người khác sợ sao?”
Bạch Minh Châu đã từng học võ, sở trường nhất là các đòn khóa khớp.
Lúc đầu là Nguyên Doanh phải xin xỏ một vị quân nhân già rất lâu, ông này thấy Nguyên Doanh quá phiền phức thì mới đồng ý dạy cho cô một ít để phòng thân.
Bạch Minh Châu là con gái, vóc dáng và thể lực đều có sự chênh lệch rất nhiều so với đàn ông nên cô phải học tận dụng được thời cơ để ra tay.
Bạch Minh Châu né nắm đấm của đối phương, những chiêu tiếp theo đều nhắm vào những điểm yếu của đối phương như tim, khuỷu tay, đầu gối hoặc cổ..
Cuối cùng cô quét chân, khiến cho tên kia ngã rầm xuống đất, phát ra một âm thanh rất lớn.
Bạch Minh Châu thở hơi dốc, mồ hôi cũng chảy ra đầm đìa.
Cô lau mồ hôi trên đầu, nắm đấm rơi lên khuôn mặt người đàn ông kia như mưa.
“Mày dám bắt nạt người khác sao? Bà đây mà mày cũng dám làm nhục sao? Con mẹ nó mày có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101181/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.