Chương 313
Ôn Mạc Ngôn nhìn thấy cô cúp điện thoại hồi lâu mà vẫn chìm trong im lặng thì không khỏi cảm thấy lo lắng.
“Tối nay em có chuyên gì sao? Có cần anh giúp đỡ không?”
“Không sao, tôi đi ăn cơm cùng với bạn thôi. Chúng ta về đi.”
“Được được… để anh lái xe…”
Hai người lên xe nhưng Ôn Mạc Ngôn không vội vàng lái xe đi mà cầm lọ rượu thuốc lên.
“Em… tay của em..”
Đến bây giờ Bạch Minh Châu mới để ý đến mu bàn tay của mình, tay cô đã đỏ ửng lên một mảng.
Tâm trí cô bất an nên cũng không hề chú ýe đến, không ngờ Ôn Mạc Ngôn lại quan sát tỉ mỉ như vậy.
Cũng đúng, Ôn Mạc Ngôn vốn dĩ là một người đàn ông như vậy.
“Để tôi tự làm..”
Cô cầm lấy lọ rượu thuốc nhưng vẫn nghĩ đến chuyện của Lý Hải Long nên không cẩn thận đổ ra hơi nhiều, làm đổ cả ra quần áo.
Cô hơi run lên rồi nhanh chóng bỏ lọ rượu thuốc xuống, dung khăn ướt để lau.
“Thôi để anh làm cho.”
Ôn Mạc Ngôn nhẹ nhàng nói, rồi đổ một ít rượu thuốc lên tay mình, xoa một chút cho nó nóng lên rồi mới nhẹ nhàng bóp lên tay cô.
Lực tay của Ôn Mạc Ngôn vừa phải, bóp cũng rất thoải mái nên vết đau trên tay của cô cũng giảm đi không ít.
Cảnh tượng đó khiến cô cảm thấy hơi hoảng hốt, hình như… giống như quay lại thời điểm khi cô còn nhỏ vậy.
Bọn cô bị ba mẹ ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101182/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.