Chương 400
“Có chuyện gì sao?”
“Muốn nói xin lỗi với em, đừng giận tôi nữa được không?”
“Nếu tôi nói không được thì sao?”
“Vậy ngày mai tôi làm đồ ăn ngon để xin lỗi.”
“Vậy nếu tôi tha lỗi cho anh rồi thì sao?”
“Tôi sẽ rất vui, ngày mai cũng sẽ làm đồ ăn ngon cho em.
Bạch Minh Châu nghe thấy thế thì bật cười. “Em cười rồi, vậy chắc là không có chuyện gì rồi.” Ôn Mạc Ngôn thở phào nhẹ nhõm. “Ngủ đi, tôi mệt rồi.”
“Ừm, vậy ngủ ngon.
Ôn Mạc Ngôn cúp máy, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Bạch Minh Châu thức dậy xuống tầng, Bạch Hoàng Nham ngủ say cả đêm vẫn còn chưa dậy. “Thím, thím làm gì vậy? Thơm quá!”
“Không phải thím làm, là Ôn Mạc Ngôn nhất định muốn làm cho con, thím ngăn nhưng không được.”
Bạch Minh Châu vào bếp, thấy Ôn Mạc Ngôn đang rản bánh, nói: “Anh cũng biết làm bữa sáng kiểu Trung à?”
“Nhà tôi ít khi ăn đồ Tây cho nên tôi thường hay làm đồ Trung. Ngồi xuống đi, xong ngay đây.”
Ôn Mạc Ngôn đúng là nói được làm được, bảo phải làm đồ ăn ngon cho cô thì không hề làm ẩu chút nào.
Vốn dĩ hôm nay bọn họ nên đi, nhưng không ngờ mẹ Bạch không cho, bảo rằng cuối tuần hiếm hoi, ở nhà hai ngày. “Con thì được nhưng anh ta cũng được à?”
Dù sao thì cũng là người ngoài mà? Tùy ý vậy à? “Chú con thích nó, đều xưng anh gọi em cả rồi, ở nhà hai ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101336/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.