Chương 401
Ôn Ngụy Phong khẽ gật đầu uống một ngụm trà.
Mùi hương thơm ngát của trà ngon bay lượn vào mũi, thoạt đầu sẽ hơi đắng chát nhưng sau đó lại có vị ngọt rõ rệt, cảm giác thanh mát sẽ quanh quẩn trong miệng.
Nhưng…
Tại sao bây giờ đây anh ta lại không thể cảm nhận được vị ngọt đó?
Giữa trưa sau khi cơm nước xong thì Bạch Minh Châu không nấn ná lại thêm nữa, nếu không thì chẳng biết chú và thím lại nói thêm gì nữa.
Cô ấy đã muốn về thì Bạch Hoàng Nam cũng không tiện giữ lại, đạn bọn họ đi đường chú ý an toàn.
Rời khỏi nhà họ Bạch, Bạch Minh Châu ngồi trên xe thở phào nhẹ nhõm, kéo kính xe cuống để hít thở bầu không khí trong lành.
Ngôn Ngụy Phong thấy thế bèn nói: “Em đang trách tôi khi đã để mọi người tiếp tục hiểu lầm ư?”
“Sao cũng được mà, cũng đỡ phải bị mọi người ép đi xem mắt, tôi có thể thoải mái thêm vài năm.”
Cô đã suy nghĩ thoáng hơn rồi, có lẽ bây giờ cô ấy tìm bừa một người nào đó để đối phó, dù cho người đó đồng ý thì chưa chắc gì Nguyên Doanh đã chịu, đến lúc đó rồi cũng ẩm ĩ hết cả lên thôi.
Cô làm thế để Nguyên Doanh có thể yên lòng nhưng nếu như càng phá càng loạn lên thì cũng chẳng có tí nghĩa lý gì nữa.
Cô phải chậm rãi nhổ gốc cây mang tên Nguyên Doanh trong lòng mình ra, nhổ tận gốc.
Có lẽ thời gian sẽ rất dài nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101338/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.