Chương 457
Giữa trưa, Bạch Minh Châu đem thức ăn về nhà rồi đến chiều vội vàng đi làm.
Ban đêm, tất cả mọi người tan làm nhưng cô ta vẫn không biết có nên trở về hay không bởi nhớ đến câu nói đó của Thiện Ngôn,
Dường như cô đang cảm thấy bản thân vướng vào tình yêu.
Cô ấy thích Ôn Mạc Ngôn, chẳng lẽ ngay cả nhân cách thứ hai của anh mà cô ấy cũng thích luôn sao.
Nếu như là Ôn Mạc Ngôn, cô ấy chắc chắn sẽ không băn khoăn như vậy, hết lần này tới lần khác là một người khác. “Cậu không về sao?”
Hứa Trúc Linh lo lắng hỏi. “Đi ngay đây…”
Cô ấy vội vàng nói, dọn đồ đạc rồi ra về.
Cô ấy đứng trước cổng tòa nhà rất lâu, do dự không dám lên.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu trời bắt đầu có mưa
Dự báo thời tiết đã nói chính xác đêm nay có mưa
Cô trốn dưới mái hiên, nhân viên quản lí trông thấy bèn nhắc nhờ: “Sao cô không đi lên. Tôi thấy bạn trai cô đã trở về, hai người làm hòa rồi à?”
“Anh còn nhớ anh ấy sao?”
“Tất nhiên rồi, cả tòa nhà này chỉ có cặp vợ chồng hai người là có giá trị nhan sắc cao, trai tài gái sắc, vô cùng xứng lửa vừa đôi
Nghe lời khen ấy, mặt Bạch Minh Châu đỏ lên.
Xứng lửa vừa đôi…
Cái câu này nghe thật hay. “Cô chờ anh ta nên không lên nhà à? Hình như hôm nay tôi đâu có thấy anh ta bước xuống?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101419/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.