Chương 458
“Giá bao nhiêu?”
“Một tỷ rưỡi.” Cô buồn bực bĩu môi. “Không phải cậu giàu lắm à?”
“Tiền trước đây tớ đều gửi tiết kiệm rồi, muốn kiếm từ ngân hàng một ít lãi, nếu giờ lấy ra thì phí. Một tỷ rưỡi… sao có thể đắt như vậy?”
“Có khi Cổ Thành Trung lại xem thường…”
“A.”
Câu nói này đâm thẳng vào tim rồi.
Hứa Trúc Linh nằm trên bàn, buồn bực đập bàn. Bạch Minh Châu sở sở đầu cô, nói: “Hay là, tớ cho cậu mượn một ít?”
“Quên đi, cậu cũng đâu tốt hơn, để tự tớ cố gắng vậy. Nếu một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm. Sớm muộn cũng có ngày mua được nó. “Cổ Thành Trung đợi món quà này của cậu, lẽ nào phải đợi đến bảy tám mười tuổi sao? “Ưm. Ý câu là nói tớ cả đời sẽ không kiếm nửa triệu?”
“TỐ… không nói gì cả. Ăn xong rồi, tụi mình đi dạo di.”
Cả hai cùng ra ngoài và dạo quanh trung tâm thương mại gần đó.
Mùa thu đến rồi, mùa đông cũng chẳng còn xa. Đã đến lúc Hứa Trúc Linh bắt đầu chuẩn bị quần dài cho mọi người.
Bạch Minh Châu ngắm nhìn những chiếc áo khoác thời trang và những đôi bốt đẹp mắt.
Cô ấy là người duy nhất có phong cách kỳ dị, luôn quan tâm đến quần legging lông cừu, nhìn thấy quần jean thủng lỗ, cô ấy cầu xin Bạch Minh Châu đừng mua chủng, vì sắp tới cô ấy sẽ bị lạnh chân.
Lúc này không giữ gìn, sau này sẽ hối hận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101421/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.