Chương 548
Đúng lúc nguy cấp này thì đột nhiên cánh cửa gỗ bị người bên ngoài đá tung ra.
Cánh cửa đập mạnh vào vách tường phát ra một tiếng ẩm mạnh.
Tiếng động lớn này làm mọi người trong nhà hoảng hốt,
Hứa Trúc Linh không còn sức lực, thậm chí cô không thể quay đầu lại nhìn, cô chỉ thấy một bóng người lao đến, sau đó cô rơi vào một vòng tay lạnh lẽo.
Hơi thở quen thuộc…
Là anh.
Anh đến đây cứu cô
Trong nháy mắt hốc mắt của Hứa Trúc Linh trở lên uot át.
Chắc anh không ngủ nghỉ suốt đêm đến đây tìm cô, trên người anh dính đầy tuyết lạnh, nên trong vòng tay có cảm thấy rất lạnh.
Nhưng đối với Hứa Trúc Linh lúc này mà nói, thì vòng tay này là vòng tay ấm áp nhất. Có Thành Trung lội khăn bông trong miệng cô ra anh phát hiện trên tấm khăn dính rất nhiều máu tưới “Trúc Linh.”
Anh dùng giọng nói trầm và khăn lầm bầm gọi tên cô, anh siết chặt hai tay, vững vàng ôm cô vào trong ngực.
“Em rất vui khi có thể nhìn thấy anh ở đây”
Cô cố gắng nói, cả người cô đau đớn.
Vết thương trên trần vẫn còn bỏng rát, vết thương bị nhiễm trùng làm cho người cô hơi choáng.
Cổ Thành Trung cũng ý thức được việc này, anh nói: “Tôi đưa em đi tìm bác sĩ.
“Các người là ai, đây là nhà của tôi, các người làm làm việc phạm pháp!”
Bà cụ kịp thời phản ứng, bà ta vội vàng nói.
Đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101598/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.