Chương 549
Đến Đà Nẵng vào sáng sớm hôm sau, lần này Hứa Trúc Linh đã đi một quãng đường rất xa trải dài ba tỉnh thành.
Việc đầu tiên anh làm khi trở về Đà Nẵng là đưa Hứa Trúc Linh đến bệnh viện,.
Cũng may là cô ấy đã được cấp cứu kịp thời, nếu không cử để cô sốt cao liên tục như thế này thì chắc chắn não của cô sẽ bị phá hỏng.
Hiện bệnh nhân đã hạ sốt và đỡ đi rất nhiều.
Cổ Thành Trung nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may là anh không quyết định trở về Đà Nẵng ngay lập tức mà chữa trị kịp thời cho cô.
Họ cũng đã bị trì hoãn rất lâu trên đường vì tuyết rơi, nếu Hứa Trúc Linh vì chuyện này mà bị chậm thời gian chữa trị thì anh sẽ hối hận cả đời.
Khương Anh Tùng chạy đến và nói: “Thừa anh, đã tìm thấy mấy kẻ buôn người. Bọn chúng đã kinh doanh nghề này được tám năm, đã buôn bản hơn 500 người và đã kiếm được hàng nghìn tỉ đồng “Trúc Linh đã bị bán với giá bao nhiêu?”
“Một trăm năm mươi triệu, đối với bọn họ thì đây đã là một cái giá rất cao bởi vì khu vực nghèo không thể chi quá nhiều tiền để mua người, bọn họ chỉ có thể bán người cho những địa phương này để tránh cảnh sát truy đuổi.”
“Một trăm năm mươi triệu?” Cổ Thành Trung cau mày thật chặt khi nghe thấy con số này, nắm tay của anh nắm chặt phát ra tiếng kêu rung động.
Người anh ấy nâng niu trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101600/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.