Chương 565: Không bằng cầm thú
“Chú An?”
Ánh mắt Cố Thành Trung không tốt lành gì nhìn về phía chú An. Mọi chuyện trong biệt thự này ông ấy đều biết rõ vô cùng, nhất định là ông ấy đã nói gì đó. “Con nhìn ông ấy làm gì, hai ông lão chúng ta cũng là lo lắng cho con thôi mà?
Ngay từ đầu Trúc Linh chính là con cháu nhà họ Hứa, sau đó lại trở thành con gái nuôi nhà họ Ngôn. Đến bây giờ lại thành cháu gái nhà họ Quý tiếng tăm lừng lẫy! Những tin tức này thật sự quá sốc. May sao bố của con không mắc bệnh tìm, không thì có khi giờ đã bị nhồi máu mà qua đời mất thôi. Có biết không hả?”
“Vậy thì đã sao?”
“Thái độ này của con là gì thế?” Ông cụ nôn nóng không ngừng gõ gậy chống, hận không thể gõ thủng sàn nhà: “Con không thấy nguy cơ đầy rẫy đó à? Không sợ cô vợ bé nhỏ chạy mất hay sao? Đã ba mươi tuổi rồi, người mà chạy mất thì biết đi đâu tìm hả con?”
“Quả thực con cũng băn khoăn về phương.
diện này, nhưng con sẽ không vì muốn giữ em ấy lại bên mình mà phát sinh quan hệ gì với em đâu.
Điểm xuất phát của em ấy càng ngày càng cao, những người quen biết cũng càng ngày càng tốt, đến cuối cùng vẫn sánh vai bên con. Điều đó chứng tỏ con mới là người tốt nhất, thích hợp.
nhất với em ấy”
“Thời điểm em ấy đính hôn với con, em ấy mới có mười tám tuổi, trẻ con cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101637/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.