Chương 566: Em đồng ý
Khi nghe đến đây, nước mắt cô lập tức tuôn trào, khóc đến mức không thể kèm chế được. Cô cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống như: những hạt ngọc vỡ vụn.
Cố Thành Trung thấy vậy, định đứng dậy an ủi cô, nhưng không ngờ cô lại vội vàng chìa tay ra mà nói: “Đừng nhúc nhích… em lau một chút là được rồi. Em đồng ý…” Ngay lập tức, cô vươn bàn tay nhỏ bé ra, lòng bàn tay vì căng thẳng mà thấm đấm mồ hôi Rõ ràng là cô đã đoán trước được mọi chuyện, cũng đã mơ về lần cầu hôn này không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn không đề phòng được.
Sự kích động trong lòng tựa như núi lửa phun trào ra.
Cố Thành Trung thấy cô đưa tay ra thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh biết Hứa Trúc Linh sẽ không từ chối anh, nhưng anh vẫn rất căng thẳng. Anh cảm thấy mình đã sống ba mươi năm nhưng chưa bao giờ lo lắng tựa một cậu nhóc như bây giờ.
Chỉ thấy chiếc nhãn sắp được đeo vào, ai ngờ Quý Thiên Kim lại lên tiếng: “Trúc Linh…”
Hai chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến trái tim những người có mặt như thất lại Quý Mặc Nhiên lộ vẻ khó xử khi nhìn thấy em gái mình, tưởng là bà ta muốn đến ngăn cản.
Nhưng không ngờ nửa câu sau của bà ta lại là “Cố Thành Trung là một người đàn ông tốt. Ánh mắt của con tốt lắm, đã không chọn nhầm người.
Dì ủng hộ con.”
“Cảm ơn di” Hứa Trúc Linh vô cùng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2101638/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.