Chương 796: Nhanh mồm nhanh miệng
Họ mệt mỏi sau cả một ngày trời đi mua sắm và về nhà ngay sau khi ăn xong.
Khi màn đêm tối dần, ánh đèn đường kéo dài bóng hình của cô.
Cô bước xuống lầu về căn hộ, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô theo bản năng liền ngẩng đầu lên nhìn.
Vào buổi tối, đèn trong từng hộ gia đình đều sáng còn ban công phòng cô thì lại u tối.
Nhưng không có gì là khác thường.
Nhưng vừa rồi tại sao cô lại cảm thấy như có người đang nhìn dõi theo cô, ánh mắt như thiêu đốt?
Chẳng lẽ… là ảo giác sao?
Cô hơi nhướng mày rồi gạt bỏ nghi ngờ sang một bên và muốn về nhà.
Cô đứng ở cửa định ấn dấu vân tay để bước vào nhưng không ngờ hàng xóm đã mở cửa.
Thiệu Kính Đình đang cầm hoa quả, nói: “Nghe thấy có tiếng bước chân nên đoán đó là em. Đúng lúc hôm nay tôi đã mua rất nhiều hoa quả nên lấy cho em một ít, để tránh không “Tại sao mỗi lần anh đều mua nhiều vậy, rõ ràng biết rằng không ăn hết sẽ bị hỏng”
“Còn có quà của học sinh tặng, em cũng biết hoàn cảnh của tôi mà”
“Vậy à, được rồi, tôi sẽ gánh vác một phần giúp anh”
“Vậy thì cảm ơn rất nhiều”
Thiệu Kính Đình thở phào nhẹ nhõm, cũng không thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102051/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.