Chương 797: Chọc giận
Cô thay quần áo rồi nhìn mình trong gương, tâm trạng hồi lâu không cách nào bình tĩnh được.
Thật ra một năm nay, cô liều mạng muốn quên đi Ôn Mạc Ngôn, hoàn toàn làm cho phai nhạt khỏi thế giới của mình.
Cô đã thích nghỉ với những ngày tháng không có anh, bản thân nên sống như thế nào.
Nhưng lại không nghĩ được rằng… những ngày của cô vừa mới phục hồi bình lặng, thì anh… trở lại.
Nghiệt duyên này, rốt cuộc kết thúc như thế nào?
Điện thoại di động của cô vang lên, là điện thoại của Thiệu Kính Đình.
Cô thu lại tâm trí rồi nhấc máy.
“Cô không sao chứ? Tôi rất lo lắng cho cô.”
“Không sao, uống thuốc đỡ hơn nhiều rồi”
Thiệu Kính Đình nghe thấy giọng cô dịu đi, liền thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần đảm bảo rằng không có nguy hiểm là tốt rồi.
“Có cần tôi qua đó với cô không không?”
“Không cần đâu, sáng mai còn phải đi làm. Nghỉ ngơi sớm đi. Tôi cũng hơi mệt rồi”
“Vậy được, cô nghỉ ngơi sớm đi. Tôi ngủ không sâu, điện thoại luôn mở 24/24, cô có chuyện phiền phức gì thì cứ gọi điện cho tôi, tôi sẽ nghe máy”
Bạch Minh Châu nghe vậy, trong lòng ấm áp.
Đây thực sự là một hàng xóm người Việt Nam tốt bụng.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ding dang, có người sốt ruột chờ đợi.
Bạch Minh Châu cúp điện thoại, thu lại tâm tình rồi đi ra ngoài.
Ôn Mạc Ngôn đụng ở này, đụng chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102053/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.