Chương 806
Cuối cùng còn thành mục tiêu cho mấy kẻ buôn người, là cô ấy đã ra tay tương cứu.
Ôn Mạc Ngôn ngất do mất nhiều máu, hại Bạch Minh Châu phải một mình đấu với ba người.
Ký ức đã trở nên mơ hồ bỗng nhiên được anh ta khơi dậy lại mạnh mẽ dâng trào như dời sông lấp biển, nhấn chìm cả trái tim cô ấy.
Ôn Mạc Ngôn cứ ngồi ngây ngốc một mình như vậy, mặc dù mới vào mùa hạ, ánh mặt trời cũng không quá nóng, nhưng cứ phơi nắng như vậy cũng không tốt.
Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt tò mò lên người họ, không biết bọn họ đang làm gì mà đứng dưới nắng như vật “Ôn Mạc Ngôn, chúng ta về nhà được không?” Bạch Minh Châu quỳ xuống, kiên nhãn nói.
Ôn Mạc Ngôn nghe thấy giọng nói của cô ấy liền ngước mắt lên nhìn, ánh mắt tập trung từng chút một.
Dù say nhưng anh ta vẫn có vài phần tỉnh táo, biết người trước mặt mình là ai.
Anh ta không dẫn lại được cảm xúc dâng trào trong lòng, chỉ có thể dùng rượu để làm càn.
Ôn Mạc Ngôn dùng đôi bàn tay to ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Bạch Minh Châu, thô bạo rút gần khoảng cách giữa hai người, rồi… đôi môi mỏng mím lại.
Một nụ hôn hạ xuống không hề báo trước.
Anh ta hôn không theo quy tắc nhưng rất gấp gáp và nóng bỏng, như muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102069/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.