Chương 807
Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, Ôn Mạc Ngôn dần dần chìm vào giấc ngủ, còn Bạch Minh Châu thì thở phào một hơi, nhắc nhở bản thân không nên tham lam.
Thần trí Ôn Mạc Ngôn không tỉnh táo, chẳng lẽ mình cũng hồ đồ theo anh ấy sao?
Cô ấy đứng dậy khỏi ngực Ôn Mạc Ngôn, nhìn dáng vẻ yếu đuối nhếch nhác của người đàn ông này, tim cô ấy đau đến khó thở.
Cô ấy kìm lòng không đặng mà đưa bàn tay nhỏ bé lên vuốt ve gương mặt anh ta, khẽ chớp mắt một cái, những giọt nước mắt nóng hổi cứ lặng lẽ rơi xuống.
“Sao anh lại ngốc nghếch, ấu trí như vậy? Em đối xử tệ bạc với anh như thế, tại sao anh vẫn khăng khăng một mực thích em?
“Rõ ràng biết là đau khổ nhưng vẫn không chịu tự thoát khỏi nó, anh là đồ ngốc đấy à?”
Bạch Minh Châu lau nước mắt nhưng càng lau, nước mắt càng chảy xuống nhiều hơn.
Cô ấy vẫn luôn cảm thấy mình đã đủ tàn nhẫn mới có thể có đủ can đảm để buông bỏ Nguyên Doanh.
Nhưng tại sao đến Ôn Mạc Ngôn, cô ấy lại không có điểm dừng như vậy?
“Ôn Mạc Ngôn, từ lúc em chọn con đường đó, quyết định thành toàn cho anh, chúng ta đã không thể quay lại được nữa.
Anh đã có vợ, có con, còn có nhà họ Ôn đè nặng trên vai, em không thể tùy hứng, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102071/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.