Chương 866
Cô vẫn còn nhớ lúc .Josh chịu đánh vì cậu ấy, cậu ấy đã canh ở ngoài cửa, trên mặt đều là vẻ tự trách.
Nhưng tại sao bây giờ lòng dạ cậu ấy lại trở nên sắt đá như vậy?
Cuối cùng bên Kỷ Thiên Minh đã tìm được tung tích của Phó Minh Tước, anh ta đã trốn đến một đất nước khác.
Cố Thiện Linh lập tức phái phái người đi truy bắt.
Hứa Trúc Linh không ngờ, Phó Minh Tước trốn chạy một vòng cuối cùng lại quay về, trốn ở trong bệnh viện.
Cô cũng không hiểu, anh ta vào bằng cách nào, camera giám sát ở đây thậm chí còn không buông tha cho những con chim sẻ trên bầu trời.
Hơn nữa lưới điện có ở khắp mọi nơi, anh ta mang thương tích đây mình như thế, vào được đó bằng cách nào vậy?
Bởi vì bụng Hứa Trúc Linh đã lớn nên buổi tối ngủ cũng không tiện.
Thêm nữa dạo gần đây Cố Thành Trung rất bận, luôn về rất muộn, sợ quấy rầy đến cô nên bọn họ đã phân phòng ngủ.
Cô vừa bật đèn, không ngờ một bóng người đã lủi vào, bịt miệng cô lại.
“Đừng kêu, là tôi…
Bên tai Hứa Trúc Linh vang lên giọng nói trâm khàn cùng šng thở dốc nặng nề.
Giữa lòng bàn tay người đó nồng nặc mùi máu tanh.
Cảnh tượng này thật quen thuộc, tựa như lần đầu tiên gặp mặt đã gặp phải.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102148/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.