Chương 867
“Vậy anh đã có chút manh mối nào chưa?” Hứa Trúc Linh vội hỏi.
“Tôi đã có đối tượng tình nghi nhưng hiện tại chưa có chứng cứ xác thực, tôi cần thời gian. Khoảng thời gian này có lẽ tôi phải ẩn náu tại đây, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.”
“Gì cơ, anh định trốn ở đây tư? Không được, nếu để Cố Thành Trung biết, anh ấy nhất định sẽ giết anh. Đây hoàn toàn không phải nơi an toàn nhất, anh trốn ở đây chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Hơn nữa anh bị thương nặng như vậy, để tôi đi tìm thuốc cho anh. Tránh cho anh bị phát hiện…”
“Tôi không cần thuốc” Phó Minh Tước kéo tay cô lại, giữ chặt tay cô, trấn tĩnh cô khỏi sự hốt hoảng.
“Miệng vết thương muốn thối rữa cũng cần thời gian, khoảng thời gian đó đủ cho tôi rồi. Cô đừng chung phòng với Cố Thiện Linh nữa, tôi sẽ ẩn nấp trong phòng của cô.”
“Tôi… Tôi sợ tôi sẽ để lộ ra, bởi vì tôi không giỏi nói dối…”
Hứa Trúc Linh ngập ngừng nói.
“Lần này cô buộc phải nói dối, vì tôi, vì một mạng người.
Cô không muốn tôi bị Cố Thiện Linh tra tấn đến chết chứ? Vậy thì cứ cho là co không biết nói dối nhưng lần này cô nhất định phải học được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102151/chuong-867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.