Chương 1203
“Thành Trung, con của mẹ”
Bà chủ khóc lóc thảm thiết, miệng mở ra, nhưng lại không nói ra được những gì bà ta nghĩ.
Bà ta lúc thì tỉnh táo, lúc thì mơ màng.
“Không sao không sao, chúng ta về nhà”
Cố Thành Trung cõng bà ta lên, Tạ Quế Anh hoàn toàn không thể đứng lên được.
Với cú nhảy đó, vết thương trên chân cô ta càng trở lên nghiêm trọng.
Đúng lúc này, giọng nói của Cố Thiện Linh vọng ra từ trên đường.
“Em ba, thế nào rồi?”
Cố Thành Trung quay người nhìn Tạ Quế Anh, nói: “Cô ở đây đợi tôi, lát nữa tôi quay lại đón cô”
“Được” Tạ Quế Anh gật đầu.
Cố Thành Trung nhìn cô ta, dù anh không hề có thiện cảm với bác sĩ này, nhưng vừa rồi cô ta liều mạng cứu bà chủ, khiến anh có chút động lòng.
Ít nhất, cô ta đối với mẹ cũng là thật lòng.
Anh nhanh chóng đi lên đường, Cố Thiện Linh tiến lên tiếp ứng: “Anh hỏi thăm đến đây, mẹ thế nào rồi?”
“Muốn chết, nhưng bị bác sĩ Tạ ngăn lại. Anh đưa mẹ về trước đi, em đưa bác sĩ Tạ đến bệnh viện gần đầy, cô ta bị thương rồi.”
“Được, vậy em chú ý an toàn.”
Sau khi Cố Thiện Linh đưa người đi, anh quay về đường cũ, đến bên cạnh Tạ Quế Anh.
“Còn có thể đi không?”
“Không thể”
Cô ta vén quần lên, mắt cá chân đã sưng đỏ, còn có tụ máu, nhìn rất đau đớn.
Cánh tay của cô ta lại chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102491/chuong-1203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.