Chương 1204
Tạ Quế Anh nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không.
“Có chút nặng”
Tạ Quế Anh trợn to mắt, không nói nên lời.
Cố Thành Trung không hề cảm thấy lời nói của mình có gì không đúng, chẳng qua anh chỉ nói sự thật mà thôi.
Tạ Quế Anh tức đến nỗi toàn thân run rẩy, sắc mặt cũng trở lên khó nhìn.
Cố Thành Trung vừa lái xe, vừa nhìn qua gương chiếu hậu, nói: “Làm sao? Có phải bác sĩ Tạ rất đau đúng không, sắc mặt cô sao lại khó nhìn như vậy”
“Không có, tôi không ngờ anh Cố lại thẳng thắn như vậy, thật sự…
rất ít thấy. Vợ anh cũng có thể chịu đựng được anh sao?”
“Cô ấy nhẹ hơn cô nhiều, bế lên không có cảm giác gì cả”
Tạ Quế Anh: Cô ta lặng lẽ nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào trong Trong lòng cô ta có một câu cút đi không biết có nên nói không.
Cô ta mím môi lựa chọn im lặng không nói, sợ Cố Thành Trung nói những lời khiến cô ta sốc.
Rất nhanh đã đến phòng khám gần đó, vết thương của cô ta cần được xử lý.
Ít.
Dù sao cũng là con gái, khi khử trùng, đau đến nỗi rơi nước mắt.
“Người nhà bệnh nhân sao? Phân tán sự chú ý của bệnh nhân một chút, nếu không công việc của chúng tôi rất khó làm”
Bởi vì cô ta đau nên không ngừng giấy dụa, đã làm rơi mấy que bông tăm rồi.
“Một, tôi không phải người nhà bệnh nhân. Hai, cô ta kêu đau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102493/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.