Chương 1282
Thị trấn quá nhỏ, cũng rất hẻo lánh, rất ít qua lại với người bên ngoài. Thậm chí cô còn nghỉ ngờ, dùng bản đồ hay định vị cũng không thể tìm tới chỗ này được.
Cô cũng chưa kịp bận tâm đến cảnh đẹp đã bị Phó Minh Tước dẫn tới một ngôi nhà đất.
Cô bị nhốt ở trong phòng, trong nhà còn có người giúp việc phụ trách nấu cơm và quét dọn, thấy cô cũng chỉ biết ô ô a a vài câu.
Dù cô có muốn hỏi cũng không hỏi được gì.
Đã rất lâu rồi không có tin tức của anh ta, từ lần trước sau khi đưa Minh Diệp đến nhà họ Quý, hai người không còn gặp nhau.
Anh ta là sát thủ xuất sắc, chẳng lẽ là có người muốn lấy mạng cô nên phái anh ta đến giết cô.
Hoặc là, giữ lại để uy hiếp Cố Thành Trung?
Hứa Trúc Linh nghĩ đến điều này thì không nhịn được mà tê dại cả da đầu.
Cô cho rằng Cố Thành Trung nhất định sẽ tìm được mình trong thời gian ngắn, nhưng không ngờ… cô bị giam ở đây đã ba ngày rồi, không có tin tức gì.
Mà từ sáng đến tối cô cũng chẳng nhìn thấy Phó Minh Tước được mấy lần, không biết anh ta đang bận rộn làm gì.
Cô có thể tự do hoạt động trong nhà, không có gì làm thì lượn lờ phòng bếp.
Khắp nơi trong nhà đều là camera, ngoài cửa có tay bắn tỉa, cô không thể nào ra ngoài được.
Đến cả Phó Minh Tước, trời còn chưa sáng đã ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102624/chuong-1282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.