Chương 1283
Thừa dịp đêm đã khuya, cô vẫn ngồi ở trên ghế sô pha chờ Phó Minh Tước đến.
Giây phút đồng hồ trên tường báo hiệu mười hai giờ đêm, Phó Minh Tước trở về với dáng vẻ phong trần mệt mỏi.
Cô nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức trợn mắt nhìn người đi vào.
Phó Minh Tước không ngờ cô vẫn còn đang chờ anh ta, có chút kinh ngạc.
Sắc mặt anh ta lập tức khôi phục lại như thường.
“Sao cô còn chưa ngủ?”
“Tôi đang chờ anh.”
“Chờ tôi làm gì? Cô nên đi nghỉ ngơi rồi, trời sáng cô còn phải đi cùng tôi đến một nơi”
“Nơi nào?”
“Trời sáng cô sẽ biết”
“Phó Minh Tước… Rốt cuộc là tại sao anh lại bắt cóc tôi? Anh đang muốn gì? Nếu như anh muốn uy hiếp Cố Thành Trung thì nên có động tĩnh từ lâu rồi, nhưng anh không làm gì! Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Trời sáng, trời sáng cô sẽ biết thôi.”
Sắc mặt anh ta lạnh lùng, con ngươi thâm thúy.
Do giấc ngủ không tốt nên trong mắt toàn là tơ máu.
Hứa Trúc Linh nghĩ mãi không ra, muốn hỏi đến cùng nhưng Phó Minh Tước lại không cho cơ hội, trực tiếp xoay người đi lên tầng.
Cô đành phải nhụt chí, trái lại cô muốn biết rốt cuộc trời sáng có thể xảy ra chuyện gì.
Cô trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng mà… ác mộng liên tiếp.
Mơ thấy có rất nhiều con quỷ nhỏ quấn lấy mình, đuổi thế nào cũng không đi.
Ngày hôm sau, vành mắt cô nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102625/chuong-1283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.