Cố Ngọc Vy nghe xong câu đó, cảm thấy mình bị đả kích nặng nề.
“Anh, anh làm vậy cũng quá đáng quá rồi đấy? Dù gì em cũng là em gái của anh, anh làm như vậy không cảm thấy là đang làm tổn thương em sao?”
“Ngoan, em lấy chồng rồi thì bảo chồng em chiều em, bây giờ anh là chồng người khác rồi.”
“Hừ…”
Câu này Cố Ngọc Vy không thể nào phản bác được, những gì anh nói cũng có mấy phần là có lý.
“Được rồi, được rồi, hai người bao nhiêu tuổi rồi mà còn tranh nhau như vậy.
Ngọc Vy, anh làm xong tôm cho em rồi, còn có cả cua hoàng đế nữa?”
“Anh chê em già sao?”
Nguyên Doanh không nói gì còn không sao, vừa lên tiếng đã bị “mũi súng” của Cố Ngọc Vy nhắm tới.
Nguyên Doanh vô tội rụt cổ lại, anh ngồi không cũng bị trúng đạn nữa.
Hai người đứng trong phòng bếp tranh cãi với nhau còn Cố Thành Trung đã bê đồ ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, mắt anh đã bắt gặp đôi mắt trong veo như mây.
Ánh mắt cô lấp lánh, nhìn anh dịu dàng, bên trong chất chứa đầy tình yêu.
Cố Thành Trung hơi nhíu mày, anh bước nhanh về phía trước.
Một tay anh bưng đĩa, một tay ôm eo cô.
Anh dùng lực của một cánh tay để nhấc cả người cô lên.
Cô tiện thế dựa vào trong lòng anh, cánh tay nhỏ ôm lấy cổ anh để chắc chắn mình sẽ không bị rơi xuống.
“Sao em không đi dép vậy? Trong phòng có máy sưởi nhưng nền đất vẫn lạnh, không tốt cho sức khỏe của em.”
Hứa Trúc Linh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102727/chuong-1343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.