“Vậy… vậy có phải em nói gì cũng vô dụng không?”
Cô buồn bã nói.
“Có tác dụng chứ.”
“Gì ạ?”
Hứa Trúc Linh ngây người ra, cô không hiểu anh có ý gì.
“Lúc trước anh là người như thế, bây giờ anh vẫn là người như thế.
Nhưng… nếu em cầu xin cho bọn họ, anh đương nhiên sẽ nương tay.”
“Những gì em nói có tác dụng sao?”
“Nếu em muốn lấy mạng của anh, anh cũng đâu dám không đưa cho em.
Bây giờ em muốn anh nương tay với hai người kia thì có đáng gì chứ? Nếu anh đuổi cùng giết tận, làm em buồn, anh không hài lòng với anh thì anh cần gì phải làm người ác?”
Cố Thành Trung ôm cô vào trong lòng rồi nói: “Hơn nữa, em cũng là người bị hại.
Khoảng thời gian này, em phải một mình đối mặt với mọi chuyện, anh cũng cảm thấy áy náy trong lòng.
Em nói cũng đúng, chú An đúng là có điều khó nói.
Lúc còn trẻ, vợ con chú An mất trong một tai nạn ngoài ý muốn.
Sau này chú ấy mới biết bạn gái cũ có con với chú ấy.
Người phụ nữ kia sinh con ra, vất vả nuôi đứa bé thành người, bây giờ chú ấy có cả cháu ngoại rồi.”
“Phó Minh Nam tìm thấy con cháu của chú An, rồi dùng bọn họ để uy hiếp nên chú ấy không thể không phản bội anh.
Chú ấy không phải là người của bọn chúng ngay từ đầu, mà chỉ trong mấy năm gần đây thôi.
Chú An cũng thấy áy náy với anh nên không nói quá nhiều những chuyện bí mật của tập đoàn Cố Linh.
Dù sao chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102728/chuong-1344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.