Lời vừa nói ra, Châu Vũ cũng ý thức được là không đúng.
Mọi chuyện đều đã qua rồi, nhắc lại còn có ý nghĩa gì chứ.
Dù sao, cô ấy cũng sẽ không bị mắc mưu nữa, bởi vì sẽ không có cơ hội như vậy nữa!
Châu Vũ rũ mắt xuống, không muốn nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh ta mang một chiếc mặt nạ không một ai biết, mê hoặc trái tim của bao nhiêu người.
Có lẽ đã dùng chiêu thức như vậy đi lừa biết bao cô gái rồi, Châu Vũ tuyệt đối không phải người đầu tiên.
“Hắc Ảnh… người phục vụ đó vô tội, anh ta không đáng chết, anh đuổi việc anh ta cũng được, hà tất phải đuổi cùng giết tận như vậy chứ? Anh coi như… coi như tích đức cho chính mình, được không?”
“Loại người như tôi đã bị ấn định là phải xuống mười tám, tầng địa ngục, chẳng lẽ vẫn còn trông chờ vào được cứu rỗi sao?”
Anh ta trào phúng nói.
“Vẫn còn kịp mà, chỉ cần anh một lòng hướng thiện…”
Châu Vũ vội vàng nói.
“Châu Vũ, trong mắt em, người nào cũng có thể cứu được sao?”
“Tôi không biết, tôi chưa gặp người xấu nào khác, tôi chỉ gặp anh…”
“Cầu xin anh thả anh ta ra được không?”
Châu Vũ mong mỏi nhìn anh ta, cầm lòng không đậu vượn tay túm lấy ống tay áo của anh ta.
Cô ấy có thể tự mình ý thức được, hành động này thân mật đến mức nào.
Hắc Ảnh nghe vậy, trái tim khẽ run lên, rũ mắt nhìn đôi bàn tay nhỏ của Châu Vũ, lại đụng phải đôi mắt trong suốt của cô, bên trong còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102755/chuong-1357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.