"Anh...!anh cũng không phải thần tình yêu, lấy ở đâu ra nhiều lời đường mật như vậy? Ngoan, gọi bác sĩ đến, anh thực sự lo lắng cho em, hôn mê mười ngày rồi xem xem có để lại di chứng gì hay không..."
"Không phải trước đây anh nói là cố gắng trốn đi luôn hay sao? Tại sao bây giờ lại vòng vo như thế? Anh có nói hay không hả? Không nói thì em có thể sẽ tức giận đó!"
Hứa Trúc Linh phồng má giận dữ nói.
Cố Thành Trung bất lực, xoa xoa đầu cô, vẫn cứ nhấn chuông.
Hứa Trúc Linh quay đầu đi không thèm nhìn anh, thì ngay lúc này, Cố Thành Trung bỗng nhiên ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn giữ cái đầu cô lại, khiến cô không thể nào ngọ nguậy được.
Đôi môi mỏng bị bao phủ lấy, hôn thật sâu.
Mà lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vội vàng vàng, nhân viên y tế đang vội vàng chạy đến.
Hứa Trúc Linh trợn to hai mắt, đôi đồng tử thu hẹp lại, nhìn anh chằm chằm.
Khi đẩy cánh cửa ra, người đàn ông cũng buông ra và rời đi, khuôn mặt cũng để lộ ra một chút lờ mờ đỏ hồng, ngay cả lỗ tai cũng đỏ ửng theo.
Cô...!Là cô hoa mắt sao? Ấy vậy mà lại thấy Cố Thành Trung đỏ mặt á?
Đây đúng thật là mặt trời mọc từ đằng Tây rồi.
Hứa Trúc Linh để mặc cho các bác sĩ kia sắp xếp, mà ánh mắt của cô vẫn dán chặt trên người anh.
Anh ấy đang né tránh ánh mắt mình, đây không phải là xấu hổ thì là gì?
Cố Thành Trung vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102866/chuong-1412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.