"Quà ông tặng...!Tuy rằng không phải là những thứ quá đắt tiền và sang trọng, nhưng...!thế nhưng lại là thứ tôi mong muốn nhất bây giờ.
Bất cứ thứ gì, đánh vào chỗ túng thiếu là tốt nhất.
Ông Nhật Kinh...!phương pháp của ông, cũng giống như những người bề trên trong gia đình, lén lút tặng cho đứa trẻ đang thèm thuồng một miếng bánh gato..."
"Mồm miệng tôi vụng về, cũng không biết cái ví dụ này có được hay không."
"Cô thích là tốt rồi, tuổi tác càng lớn thì càng biết được đám người trẻ các cô thích gì.
Nếu như thằng nhóc Cố Thành Trung kia đổ bệnh, tôi có thể để tay không mà tới, thằng nhóc này không chịu ăn uống, có bố nó lo lắng, không phiền đến tôi phải quà cáp."
"Anh ấy à, tặng cái gì thì anh ấy cũng cảm thấy bình thường, không đặc biệt thích một thứ gì.
Chúng tôi không giống nhau, tôi rất thích quà ông Nhật Kinh tặng!"
"Thích là tốt rồi, thật đúng là một đứa bé! Vẫn là chưa trưởng thành lắm."
Ông ta cười híp mắt, dưới tơ vàng vành mắt, đôi mắt nhanh chóng híp lại thành một đường chỉ.
Nụ cười của ông ấy rất có sức cuốn hút, toàn thân toát lên vẻ vô cùng phúc hậu.
Ông ấy xoa đầu Hứa Trúc Linh dịu dàng.
Hứa Trúc Linh đã lén lút đem cầm đồ ăn vặt giấu bên dưới drap trải giường, để tránh bị Cố Thành Trung kiểm tra.
Cơ thể cô bây giờ rất tốt, có thể không cần ăn kiêng nữa, những...!những món đồ ăn vặt này về cơ bản thì không làm sao cả.
Nhưng anh rất nghiêm túc, cái này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102867/chuong-1413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.