Hứa Trúc Linh kể chuyện mình trải qua ra, Cố Thành Trung sai người thăm dò thân thế của người phụ nữ kia, nhưng không tra ra ai như vậy ở Đà Nẵng.
Cô bé nói giọng địa phương vùng Giang Châu, muốn điều người tìm cũng mất thời gian.
Nhưng trong thời gian này thì nên xử lý thế nào.
Hứa Trúc Linh muốn mang người về nhà, Cố Thành Trung cẩn trọng, cảm thấy vẫn nên giữ lại ở bệnh viện để theo dõi.
Cô nghĩ ngợi rồi cũng đồng ý, dù sao cũng không rõ lai lịch.
Mỗi ngày Hứa Trúc Linh đều đến thăm cô bé, tính cách Miêu Nhi cũng rất được, giống như mấy đứa trẻ con vậy, ngây thơ hồn nhiên.
Không tới mấy ngày, Cố Thành Trung cũng tra ra được thân phận của cô bé, thật sự là bị lừa đem đi bán, đang bị đưa về hướng Bắc nhưng khi đi qua Đà Nẵng, cô bé chạy thoát được.
Lạnh lẽo đói khổ, không có chỗ mà đi, vô tình ngã trước xe của Hứa Trúc Linh.
Cô bé mồ côi cha mẹ, lớn lên trong cô nhi viện sau đó thì làm việc tại đó luôn nhưng bị người ta bắt cóc mất.
Hứa Trúc Linh nghĩ đến chuyện mình cũng từng bị lừa bán đi, trong lòng nhất thời thấy đau khổ.
Hiện giờ, nếu đã điều tra rõ ràng là không phải người xấu thì cũng có thể đưa về nhà chăm sóc.
Cố Thành Trung không ngăn cản, lập tức đón Diệu Miêu về nhà.
Cô cũng đặc biệt gọi riêng cho viện trưởng cô nhi viện hỏi thăm về ngọn nguồn cái tên kia.
Mèo, có chín cái mạng, có thể sống sót.
Khi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102904/chuong-1432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.