Cô tiến tới định gập máy tính của anh lại, tính gọi anh dậy, kêu anh lên giường ngủ.
Nhưng chưa kịp duỗi người qua, người đàn ông trước mắt lại động đậy.
Bàn tay to vươn tới, trực tiếp quấn quanh hông cô.
Cô bất ngờ không kịp phòng ngự, lập tức ngã vào ngực anh.
Người đàn ông mở đôi mắt phượng dài hẹp ra, lông mi dài, cong vút, dưới lông mi là đáy vực sâu thẳm.
Cô kinh ngạc nhìn, lập tức cảm thấy mình trở nên nhỏ bé vô cùng, rơi vào lòng anh giống như chìm sâu xuống vậy.
Cô không dám thở mạnh, một lúc sau vẫn không khôi phục lại được tinh thần.
Mà Cố Thành Trung giống như mãnh thú rời núi, không cho cô bất kỳ cơ hội né tránh nào, thẳng tay ôm cô thật mạnh, môi mỏng chèn ép đè lên.
Thân thể của cô dán chặt vào người anh, dù cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhân được cái nóng của da thịt.
Giống như...!Giống như lò lửa vậy, nóng kinh người.
Rất nhanh, cô đã bị đặt lên ghế sô pha, người đàn ông đè lên cô.
Cô thở dốc, hai con ngươi mê man nhưng lý trí thì vẫn còn.
Cô dùng tay nhỏ bé ra sức chặn ngực anh, nói: "Anh...!Anh không ngủ sao? Anh giả vờ ngủ à?"
"Vốn đang ngủ nhưng ngay lúc em vào thì tỉnh.
Tính cảnh giác của anh luôn rất cao, em biết mà."
"Vậy anh..."
Cô còn chưa nói xong, Cố Thành Trung đã cúi người xuống, môi mỏng hôn nhẹ lên trán cô, lên mặt cô, gián tiếp hôn xuống.
Vừa hôn nhẹ, anh vừa nói: "Nếu không làm thế thì sao lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102907/chuong-1433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.