Những cô gái nhỏ kia nhìn nhau, bị dọa sợ, đành chán nản rời đi.
Lúc đi rồi còn bảo nhau là trái tim bị tổn thương quá rồi, nói anh không có lễ phép gì cả, bề ngoài nhìn đẹp nhưng lại hung dữ quá!.
Ngôn Tình Tổng Tài
Trong vòng một giờ ngắn ngủi, anh chỉ dùng một chữ bình thường thôi đã đuổi được mười hai cô gái tới làm quen rồi.
Lúc không có ai bắt chuyện, thì anh lại loay hoay với bó hoa đang cầm, cứ đếm đi đếm lại cũng không thấy chán.
Chờ một người là khoảng thời gian cực dài, cực gian nan, thế nhưng anh cũng chẳng than một câu, chỉ để ý tới lối ra.
Cuối cùng cũng tới bốn giờ, anh không kiềm chế được mà đứng bật dậy.
Trên tấm biển thông báo hiện lên các chuyến bay đã hạ cánh, nhân viên công tác dưới mặt đất hãy chuẩn bị sẵn sàng.
Có rất nhiều người bước ra từ cửa ra, nhưng lại không có bóng dáng quen thuộc.
Người đâu rồi?
Phó Thiết Ảnh nghển cổ lên, cố gắng nhìn đến nơi xa nhất có thể, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng Châu Vũ đâu, điều này khiến cho anh rất lo lắng.
Anh gọi điện cho lh, liên tục xác nhận có phải chuyến bay này không, vì sao lại không thấy người đâu.
Lh cũng rất khó hiểu: “Châu Vũ tự mình nói với tôi là xế chiều hôm nay lúc mười giờ cô ấy sẽ hạ cánh mà, số hiệu chuyến bay là XXX, sao lại không có được chứ?”
“Đáng chết! Tôi muốn đi tìm nhân viên điều hành dưới mặt đất!”
Phó Thiết Ảnh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102987/chuong-1484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.