Cô ấy vừa dứt lời, Phó Thiết Ảnh đã nắm chặt tay cô ấy, sau đó đặt lên ngực mình.
“Anh.”
“Cái gì cơ?”
Châu Vũ còn chưa phản ứng kịp, ngẩn cả người ra.
“Anh tặng anh cho em, không cho trả hàng, không cho phép ghi sổ nợ.
Em có muốn không?”
Giọng nói thuần hậu của anh vang lên chợt mang đến cảm giác yên tâm.
Châu Vũ cảm thấy toàn bộ linh hồn của mình sắp bị câu đi tới nơi.
Cô ấy cắn đầu lưỡi, ép mình phải tỉnh táo hơn một chút.
“Thế… Anh có nghe lời em không?”
“Có.”
“Em đánh anh, anh có đánh lại không?”
“Không.”
“Vậy anh có bỏ em ở lại rồi tự mình rời đi không?”
“Không đâu.”
“Vậy… Trước tiên anh gọi một tiếng bố cho em nghe thử.”
“Cái gì?” Phó Thiết Ảnh ngây người ra.
Anh ta cảm thấy mình vừa nghe nhầm: “Em lặp lại lần nữa.”
Châu Vũ cười hì hì đáp: “Không phải anh đã nói là tặng cả người cho em rồi sao? Chẳng lẽ một yêu cầu nhỏ như vậy cũng không làm được sao? Lễ vật này chẳng có lòng chút nào cả, không cần cũng được.”
“Không phải, Châu Vũ, yêu cầu này của em…”
Phó Thiết Ảnh còn đang muốn nói gì đó, nhưng Châu Vũ đã không khách khí cắt ngang:
“Em không biết.
Không làm được là không làm được.
Đây mới là yêu cầu thứ nhất của em thôi đấy, thế mà anh đã từ chối em rồi.
Món quà này ai dám nhận nữa? Ai thích thì cầm đi đi, dù sao em cũng không cần.”
Cô ấy xua tay, dáng vẻ như không dám nhận, khiến Phó Thiết Ảnh không vui.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2102988/chuong-1485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.