Chương 1691
Tim Châu Vũ như rớt vào hầm băng, ngay lúc này cô đã nghĩ đến việc cắn lưỡi tự sát.
Cô thà chết chứ không chịu bị vấy bẩn.
Nhưng… vào lúc này, cánh cửa bị bật ra cùng với một cái đóng sầm.
Phó Thiết Ảnh nhìn thấy cảnh này ngay khi đi vào, hai mắt đen như mực, lập tức phóng về phía trước.
Anh mạnh mẽ đập thẳng vào mặt những người đàn ông lực lưỡng đó một cú đấm.
Anh quật ngã những người đó, đem Châu Vũ quần áo rách nát ôm vào trong lòng, nhanh chóng đem khoác áo bao lấy cô.
“Anh… sao anh lại ở đây, mau đi đi, ở đây … rất nguy hiểm.”
Khoảnh khắc nhìn thấy Phó Thiết Ảnh xuất hiện, nước mắt cô đan xen.
Nhớ nhung … không ngừng phun trào ra ra ngoài.
Cô cho rằng không gặp anh thì cô có thể quên anh, mấy ngày nay cô vẫn bình tĩnh làm chuyện của mình.
Cô đã cho rằng, cô đã buông bỏ anh rồi. : Nhưng lúc nhìn thấy anh, cô mới hiểu rằng nỗi nhớ đang lên men, giống như một ly rượu, sẽ không từ từ tan biến theo thời gian, mà chỉ càng ngày càng nồng đậm hơn.
“Tôi đến muộn, là do tôi đến muộn.”
Anh không quan tâm trả lời câu hỏi của cô, sau khi bọc cô chặt chẽ rồi thì anh đứng lên.
Anh sẽ xé xác những người đói Phó Minh Nam từ khi anh bước vào vẫn thờ ơ, lạnh lùng nhìn anh.
Lúc đầu Phó Thiết Ảnh đánh người, bọn họ không dám đánh lại, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103333/chuong-1691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.