Chương 1692
Cuối cùng, tiếng la hét ngày càng nhỏ dần, họ đang chết dần chết mòn, ít hút khí hơn và không khí nhiều hơn.
Anh trực tiếp ném cây gậy bóng chày xuống đất, quay đầu nhìn Phó Minh Nam trên ghế sô pha.
Chính người đàn ông này đã nhặt anh về từ đống xác chết trong bệnh viện.
Ông ta không hề cứu a h mà còn đẩy anh vào một vực thắm khác, đáng sợ hơn.
“Bố nuôi, thuộc hạ của bố nên đổi hết đi, thật quá tệ.”
“Cám ơn con đã giúp bố thu dọn đống rác thải này, quăng ra ngoài cho bọn họ tự sinh tự diệt đi.”
Phó Minh Nam cười như không cười nói.
“Vậy thì người phụ nữ của con, con có thể mang đi được không? Cô ấy bị bệnh cần nghỉ ngơi.”
“Không băng để ở đây, để bố chăm sóc giúp con. Con xem con, thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, để cô ấy một mình cũng không an toàn gì, không băng để bố giúp con trông chừng. Hơn nữa, những năm nay bố con ta xa cách như vậy, không biết bên ngoài đã đồn thành như nào rồi. “
“Bây giờ, có Châu Vũ ở đây, bố cũng có thể gặp con nhiều hơn để kéo gần lại mối quan hệ giữa hai bố con chúng ta.
Con có nghĩ vậy không, Phó Thiết Ảnh?”
Phó Minh Nam đứng dậy, đi đến bên cạnh, vỗ mạnh vào vai Phó Thiết Ảnh.
Mặc dù ông ta cười nói, nhưng…
trong lời nói đó đầy đe dọa.
“Bố nuôi, con sẽ truy tìm và giết sạch những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103334/chuong-1692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.