Chương 1706
Đó là sự thật mài “Anh nghĩ rằng anh có thể lừa được tôi sao? Tôi nói cho anh biết, anh mà còn đối đãi với người ta không tử tế đi, tôi sẽ… tôi sẽ chết quách đi cho rồi, để sau này tránh bị anh chọc điên lên nữa…”
“Im miệng đi, đừng nói bừa lung tung!”
Phó Thiết Ảnh nhăn mặt dữ dội, sau đó trở nên cương quyết, che miệng cô ấy lại.
Cô bị sức mạnh của anh ta làm cho hoảng sợ, cô sững sốt một hồi, ngơ ngác nhìn anh ta.
Hai mắt đối diện nhìn nhau, không khí trở nên nặng nề khó thở.
Anh ta dần thả lỏng tay, lòng bàn tay vân còn giữ trên đôi môi mềm mại của c ©› qà Hai người yên tĩnh một hồi, dường như có một loại ma lực kì lạ.
Anh ta không thể không đến gần, muốn nếm thử hương vị trên môi cô.
Đôi môi mềm mại chạm vào nhau, thật lưu luyến và mê muội.
Một nụ hôn, thật dài và nhẹ nhàng.
Đôi bàn tay to lớn của anh ấy vòng qua người cô, và ôm chặt cô vào lòng.
Nụ hôn thật sâu mới kết thúc, hai má cô đỏ bừng lên, nóng vô cùng, như thể toàn bộ máu đều đổ dồn lên đầu cô.
Cô lau khoé miệng, đều là nước bọt của cả hai người bọn họ, ánh mắt của họ tìm chỗ trốn nhau nhưng không biết chỗ nào, nên đành nhìn xuống hai bàn chân.
“Chuyện là… Anh còn nhớ em nói gì sao? Hay là để em chết đi, sẽ tốt hơn cho anh…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103348/chuong-1706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.