“Được rồi, nếu anh còn nói lại lời này một lần nữa, chân trước anh vừa ra khỏi cửa, em ở sau lưng sẽ lập tức tự sát!
Nếu vì em mà anh đã phải làm những chuyện táng tận lương tâm, giết anh trai giết cả cha mình, khiến cho em phải nợ máu của anh.” : Châu Vũ tức giận đến đỏ mắt, hung hăng nhìn chằm chằm anh ta, trong mắt tràn đầy cố chấp cùng quật cường.
Phó Thiết Ảnh nhìn cô ấy, đôi mắt thâm thúy, sống lưng thẳng tắp, bàn tay nắm chặt.
Anh ta đã cố gắng hết sức để chịu đựng.
Châu Vũ tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy anh ta.
Cô ấy đã sớm không tìm được thuốc giải, thân thể cực kỳ nặng nề, ban ngày hôn mê cả một ngày, nhưng đến buổi tối tinh thần lại rất sảng khoái.
Dù sao thì… hôm nay cũng là đêm giao thừa.
Có thể nhìn thấy pháo hoa trước khi chết, cũng có thể coi như cô ta chết mà không hề hối tiếc.
“Phó Thiết Ảnh, em không sợ chết.”
Nhưng em… sợ anh chết.
Lời nói của Phó Thiết Ảnh bị nghẹn lại ở trong cổ họng, làm thế nào cũng không thể nói nên lời.
Nếu nói ra, Châu Vũ chắc chắn sẽ hiểu rõ chính mình, cô ấy nhất định sẽ biết anh ta vì những câu nói này mà có thể làm ra bất cứ chuyện gì.
Anh nặng nề đưa tay lên, rồi siết chặt lấy vòng eo của cô.
Cô đã gầy đi rất nhiều, một cơn gió lạnh thổi qua cơ thể gầy gò đó cũng đủ khiến anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103427/chuong-1762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.