Châu Vũ nghe vậy, trong đầu lập tức hiện ra bộ dáng luống cuống tay chân của Phó Thiết Ảnh, bộ dáng bận rộn ở trong phòng bếp.
Cô ấy muốn cười, nhưng đáy mắt lại không tự giác tràn ra nước mắt.
Nhiều hơn chính là …Xúc động.
“Sao em lại khóc rồi?”
“Không có, tại vì gió lớn, cát bay vào mắt rồi.”
Hai người đi vào trong phòng, chỉ một cái giường đơn sơ, miên cưỡng thì hai người cũng có thể chen chúc, nhưng vẫn có một nửa thân thể nằm ra bên ngoài.
Trong nhà không có máy sưởi ấm, không có điều hòa không khí, khe cửa cũng không chặt chẽ, cũng có thể cho gió luôn vào.
Mỗi lần Phó Thiết Ảnh đều để cho cô ấy ngủ bên trong, đắp tắm chăn ngay ngắn lên người cô ấy.
Anh ta thân hình cao lớn, ở những nơi thấp bé như thế này, cũng không thể đứng thẳng người được.
Đây là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, nhưng cô ấy rất hạnh phúc.
Không ai đến quấy rầy, anh ta cũng không có nhiều người đến đòi mạng nữa.
Trước lúc bản thân đối diện với cái chết, không nhìn thấy bất kỳ máu tanh nào cũng là một điều tốt.
Phó Thiết Ảnh cẩn thận bưng đồ ăn ra khỏi tủ, món ăn này, làm ra cũng không bao lâu vậy mà đã lạnh tanh rồi.
Anh ta muốn đem đi hâm nóng một tí, lại bị Châu Vũ ngăn lại, dùng nước nóng cũng có thể ăn được rồi.
Cô ấy cũng viện cớ, nói bản thân đang trong quá trình giảm cân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103428/chuong-1763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.