Chương 1949
“Có lẽ trong những ngày lễ tết khi nhận được phong bao lì xì của người lớn sẽ có chút mất mát. Bao năm qua, em chưa bao giờ nhận được phong bao lì xì của bố mẹ. Nếu họ còn sống thì hẳn hàng năm sẽ tặng lì xì mừng tuổi cho em, nếu không đến lúc em lớn rồi thì sẽ không thể nhận nữa.”
“Nhiều lúc, em nghĩ cuộc sống bây giờ của mình rất tốt, nếu họ còn sống thì em nhất định mình sẽ cố gắng làm tròn chữ hiếu. Ba thế hệ sống chung một nhà thực ra cũng vui lắm. Nhưng mà… Đấy chỉ là nghĩ mà thôi, thực tế không thể nào tồn tại được.”
“Anh cũng từng giống như em, tưởng rằng mẹ đã chết, nhưng giây phút biết tin mẹ còn sống, anh gần như…
Phát điên. Anh không thể nào từ bỏ được tình cảm mẹ con, dòng máu huyết thống trong cơ thể. “
“Nhưng anh vẫn còn nhớ được mẹ anh, con em thì không nhớ rõ. Từ lúc em bắt đầu có ý thức, em đã cho rằng mình là người nhà họ Hứa.”
“Vậy thì em có nhớ bọn họ không?
Vậy em có muốn biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, hay vì sao qua đời không?”
Hứa Trúc Linh nghe xong những lời này, cô im lặng một lúc lâu.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nghe xong đột nhiên không biết nên nói cái gì.
Cô suy nghĩ một hồi rồi nói: “Thật ra khi biết rõ thân thế của mình thì cũng là một điều hạnh phúc. May mà bố mẹ đẻ của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103736/chuong-1949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.