Chương 1951
Anh ngày đêm nghĩ về điều đó, đêm nào cũng mơ thấy cô ấy.
Anh ta không thể liên lạc với Châu Vũ, và Nguyên Doanh cũng không truyền lời lại. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy, tại sao trên thế giới này lại có một loại tương tư đau khổ đến vậy.
Nhưng những tháng ngày đau khổ cuối cùng cũng kết thúc, hôm qua Nguyên Doanh đã đặc biệt đến nói với anh rằng việc điều trị của Châu Vũ đã kết thúc, ngày mai cô sẽ ngồi máy bay trở về.
Anh ta phấn khích thức trắng đêm, lục tung các hộp, tủ đồ để tìm bộ quần áo phù hợp, cuối cùng cũng chọn được một bộ đồ vest màu xanh sâm, nhìn vào khiến cả người trông vô cùng phấn chấn, tươi trẻ.
Cố Thành Trung chỉ hơn Hứa Trúc Linh mười tuổi mà thôi, còn anh ta thì hơn Châu Vũ những mười ba tuổi.
Cả đêm nay, anh ta ngủ không ngon giấc. Mới sáng sớm hôm sau đã định ra sân máy bay đón người, nhưng lại bị Hứa Trúc Linh ngăn lại.
“Bốn giờ chiều cô ấy mới bên máy bay, bây giờ cậu đến sân bay làm gì?”
“Em… Em sẽ đợi ở đó.”
“Vậy tôi hỏi cậu, quà đâu rồi? Cậu đã không gặp người ta những bốn tháng, cậu đã chuẩn bị quà cho người †a chưa?”
“Quà tặng?”
Phó Thiết Ảnh ngơ người tại chỗ.
Nguyên Doanh mới chỉ mới thông báo cho anh ta vào ngày hôm qua, anh ta quá phấn thích còn đầu não thì trống không, anh ta không nghĩ đến bất cứ điều gì khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/2103738/chuong-1951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.