Chương 1018
Dù sao cô cũng không có ý định thương lượng với anh ta.
“Trở về tôi sẽ nói với cậu mợ, anh có gì muốn nói thì nói với cậu mợ vậy, tôi không rảnh tiếp tục ở đây nữa”
Hứa Trúc Linh nói xong lập tức quay người đi nhưng ngay sau đó bộ dạng của Phó Minh Tước đột nhiên lung lay sắp đổ, anh ta không chống đỡ được liền ngã phịch một cái.
Hứa Trúc Linh giật mình quay lại nhìn thì thấy cả khuôn mặt của Phó Minh Tước chuyển sang trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc.
“Anh… anh sao vậy?”
“Cô đỡ tôi lên giường là được!” Phó Minh Tước thều thào từng chữ một cách khó khăn.
“Tôi đi gọi bác sĩ..” Hứa Trúc Linh toan đi thì bị Phó Minh Tước níu lại: “Không cần đâu, tôi chỉ là mất máu quá nhiều nên bị choáng váng chút thôi.”
“Chút thôi? Anh xem bộ dạng bây giờ của anh đi! Không gọi bác sĩ làm sao được?” Hứa Trúc Linh tức giận nói.
“Không cần, nếu Minh Diệp nhìn thấy bác sĩ con bé sẽ rất lo lắng, còn nữa…” Phó Minh Tước nhướng nhướng mày nhìn cô, nói: “Cô đang lo lắng cho tôi à? Không phải cô rất hận tôi ư?”
“Chuyện nào ra chuyện đấy, tôi cũng không thể trơ mắt đứng nhìn anh xảy ra chuyện ở trước mặt tôi.”
“Thật sự không cần gọi bác sĩ đâu, tôi đồng ý với cô, không cần phải làm to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/42292/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.