Chương 1011
Lucia mỉm cười giống như lần trước chưa từng chịu nhục.
Dường như gương mặt bị thương mới vừa lành đã quên đau.
“Dĩ nhiên có thể, Vương Phi có thể quang lâm là vinh hạnh của tôi.”
“Vậy sao? Vậy thì dạy bổn Vương Phi nên cắm hoa như thế nào đi”
Lucia ngồi xuống, thật sự tham gia.
Bởi vì cô ta đến mà mọi người câm như hến, không dám thở mạnh dù chỉ một lần.
Cô ta tới hai ba ngày, các quý phụ danh viện từng người xin nghỉ bệnh, nói mình nhức đầu không có sức, bệnh thời kỳ cuối, trừ cái giường trong nhà ra thì không đi đâu được hết.
Hứa Trúc Linh biết bọn họ đang nói dối, chủ yếu là bởi vì Lucia ở chỗ này nên mọi người không dám nói chuyện thoải mái nữa, không khí vô cùng ngột ngạt cho nên bọn họ trốn tránh.
Nếu không chọc nổi, vậy trốn còn không nổi sao?
Niềm vui duy nhất của cô đã bị Lucia tước đoạt.
Đến cuối cùng vườn hoa cũng không còn ai đến.
Mỗi ngày sau giờ ngọ hai giờ Lucia lại tới đây, lần này tới đây thấy không có ai thì tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Cô Linh, không phải cô rất có sức ảnh hưởng và kêu gọi sao? Sao.
không còn ai nữa? Thì ra cô cũng chỉ có như thết”
“Lucia, xem ra cô đã quên lời tôi từng nói, vết sẹo lành thì quên đau đúng không?”
Cô ngửa mặt lên, khuôn mặt nhỏ lớn cỡ bàn tay hiện vẻ lạnh lẽo như Sương.
Cô lạnh lùng nhìn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/42298/chuong-1011-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.