Chương 1009
“Cố Thành Trung, sắc đẹp ngay trước mắt mà lòng không thấy rung rinh gì hết hả?”
“Có rung rinh.”
Anh tiến lên một bước, nắm chặt tay cô đặt trước ngực. Dưới da thịt chính là âm thanh của nhịp tim đập thình thịch.
“Khụ khụ…” Một lời không hợp đã vội nói lời sến súa, có thể nói chuyện đàng hoàng chút đươc không hả?
“Em có nói là em sao? Là hai cô da trắng xinh đẹp chân dài vừa nãy kìat”
“Ở đâu thế? Anh không nhìn thấy” Cố Thành Trung bắt đầu giả câm giả điếc.
“Vậy anh nói một chút, anh nhìn thấy cái gì?”
“Anh chỉ thấy mình em”
“Xí, không biết xấu hổ”
“Xấu hổ thì sao có thể cưới được cô vợ nhỏ hơn mình mười tuổi chứ?”
“Chuyện này mà nói cũng không thấy ngại sao?”
“Em là chiến lợi phẩm của anh, anh hận không thể khoe với tất cả mọi người sự tồn tại của em, để cho người ta hiểu rõ em là của Cố Thành Trung này” Anh đắc ý nói.
Hứa Trúc Linh nghe vậy, trên mặt lại trừng mắt lườm nguýt, nhưng trái tim cô… trong vô thức lại đập nhanh hơn, ngày càng dữ dội.
Hai người chơi chưa được mấy trò mà không ngờ quản lý công viên trò chơi đã tìm tới cửa, thì ra là nhận ra thân phận của bọn họ cho nên mới đặc biệt đến đây tiếp đãi. Bọn họ không muốn quá kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-va-co-vo-nho/42299/chuong-1009-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.