Trong lòng Cung Thiếu Dương cảm thấy hận không thể giết chết Hạ Tuyết Oánh, nhưng anh ta là bác sĩ cứu người, anh ta không muốn làm đao phủ, vì thế nói với cô: “Tôi muốn cô đến xin lỗi Nghiên Nghiên, nếu cô ấy tha thứ cho cô, thì tôi sẽ tha cho cô!”
Nghiên Nghiên đã phải chịu ấm ức, Hạ Tuyết Oánh mang đến cho cô ấy không ít những buồn bực, anh cần phải xả giận cho cô ấy.
Hạ Tuyết Oánh nghe thấy Cung Thiếu Dương chỉ bảo cô ta đi xin lỗi Trần Nghiên Nghiên, có chút khó có thể tin được mà nhìn anh ta.
Cô ta còn cho rằng bọn họ sẽ đối xử với mình như Tô Vũ Đồng, giao cô cho đám dân cư mạng xấu xa kia chứ!
Thấy cô không nói lời nào, Cung Thiếu Dương lạnh lùng nhìn cô ta, hỏi: “Cô không đồng ý sao?”
Hạ Tuyết Oánh vội vàng lắc đầu: “Không có, không có, tôi đồng ý chứ.
”
Cô ta dám không đồng ý sao?
Cô ta nếu dám nói ra chữ “không” đó, kết cục nhất định sẽ rất thảm.
Thấy cô ta đồng ý đi xin lỗi, Cung Thiếu Dương nhìn Mộ Diệc Thần hỏi: “Diệc Thần, cậu có muốn đi cùng không?”
Mộ Diệc Thần nói lớn: “Đương nhiên muốn đi rồi, Vũ Đồng và Niệm Niệm còn ở bệnh viện chờ tớ đến đón đây.
”
“Ừ, đi thôi.
”
Cung Thiếu Dương nói xong đưa Hạ Tuyết Oánh và Mộ Diệc Thần đi cùng rồi, đi ngang qua bên cạnh bà Cung, đến liếc mắt nhìn bà ta một cái cũng không có.
Bà Cung đã chịu sự lạnh nhạt, trái tim hơi hơi chùng xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/535712/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.