Những đứng trước đám xã hội đen vô nhân tính này, cô ta không dám đánh cược.
“Hạ Tuyết Oánh, tôi thật không ngờ rằng cô lại là loại người như thế đấy!”
Nghe thấy cô ta nói ra tình hình thực tế, Cung Thiếu Dương tức giận đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nhìn Hạ Tuyết Oánh.
Hạ Tuyết Oánh bị sự thay đổi đột ngột của anh ta làm cho giật mình, lại nhìn thấy người đàn ông đeo kính râm bắt lấy Cung Thiếu Dương buông anh ta ra, lập tức tỉnh ngộ ra: “Các anh lừa tôi!”
Cung Thiếu Dương lạnh lùng nhìn cô ta: “Là cô lừa tôi trước, cô thật là quá đáng quá! Cô hại tôi và Nghiên Nghiên đau khổ biết bao nhiêu, chẳng lẽ cô chưa từng nghe câu, thà phá bỏ mười ngôi đền còn hơn làm hại một người thân trong nhà hay sao? Cô làm như vậy, chẳng lẽ lương tâm cô không thấy cắn rứt hay sao?”
Trong lòng Hạ Tuyết Oánh vô cùng lo lắng, nhưng vẫn cứ mạnh miệng nói: “Cung Thiếu Dương, đừng nói dễ nghe như vậy, nếu các người thật sự yêu nhau, người khác sao có thể chen vào được! Có thể thấy rằng cảm tình của các người đã sớm xảy ra vấn đề rồi, tôi chỉ là khiến vấn đề của hai người lộ ra sớm hơn một chút mà thôi.
”
Chỉ cần có một cơ hội, cô ta đều sẽ không từ bỏ!
Cung Thiếu Dương thấy cô ta biện minh cho mình thì nói: “Được rồi, đừng cho là tôi không biết cô là vì cái gì! Tôi sẽ không kế thừa gia sản đâu, cho dù cô thực hiện được đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-yeu-phai-em/535714/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.